Một Chút Tâm Tình Ghi Vội
Reynosa 07/07/11
Cho đến ngày hôm nay, có lẽ chỉ còn có mỗi mình tôi phải đi Biệt Đội. Không phải BĐ Quảng Lợi, Ban Mê Thuộc, KomTum, Phú Bài, Ái Tử, Khe Sanh … của những ngày xưa, mà là Reynosa của xứ Mexico, lạ hoắc xa xôi. Tôi không đi chiến đấu cho quê hương mà di “cày “ trả nợ áo cơm nơi xứ lạ quê người. Thảm thiết !
Sau đêm hội ngộ tôi phải bay về lại biệt đội sớm hơn tôi tưởng.
Ngồi đây mà tôi vẫn còn say, chưa tỉnh, lòng còn ngổn ngang nuối tiếc. Say vì rượu thì ít, mà say vì tình thì nhiều.
Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ. “ Cuộc chiến “ còn dở dang mà tôi phải “mang áo” ra đi , bỏ lại sau lưng những người thân yêu, những bạn bè đồng đội đã từng một thời sống chết với tôi. Chia tay mỗi người mỗi ngả, bốn phương tám hướng biết bao giờ mới gặp lại nhau, mà tuổi đời thì chồng chất !.
Th/u Toàn, người em út, em mới về phi đoàn thì tan hàng, em còn đẹp trai, còn trẻ lắm, mà nay cũng đã tròm trèm 6 bó. Nhìn Gunner Hồng, em đang lu bu với chiếc camera, tóc em bạc phơ mà lòng tôi ngậm ngùi.
Qua hàng 6 rồi, đâu còn qua hàng nào nữa. Không hàng thiết, hàng nhôm, không hàng hoa, hàng bướm … mà chỉ có hàng mã mà thôi !. Còn bao lâu nữa đây?
Tuổi trẻ bao năm mà đầu bạc ,
Trăm năm thân thế bóng tà dương .
Tôi không thiền, mà hồn tôi đã xuất. Hồn tôi bay thật cao, thật xa, lang thang về những vùng trời quê hương, những VÙNG TRỜI BIÊN GIỚI máu lửa mà anh em chúng tôi đã miệt mài chiến đấu, chia xẻ cho nhau từng giọt nước mắt xót thương. Tây Ninh, Bình Long, Quảng Lợi, Lộc Ninh, Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuộc, Đức Cơ, Dakto, Benhet, Daksang, Dakpek, Bangdong, Quảng Trị, Khe Sanh, Ashau, Aluoi, Phú Bài, Ái Tử, Khâm Đức, Baston...Huế, Saigon, Đà Nẵng, Nha Trang, Dalat... Ôi ! biết bao là kỷ niệm. Ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu!.
Tôi nhớ quá, nhớ vẩn nhớ vơ, nhớ tùm lum, không đầu không đuôi . Tôi nhớ từng anh Lôi Hổ tôi quen , từng anh Biệt Kích tôi biết, mà hơn 6 năm trời đã đồng kham cam khổ, chia ngọt xẻ bùi, vào sanh ra tử, sống chết bên nhau trên khắp mọi miền đất nước. Tôi nhớ lắm, nhớ những anh em tôi vừa được gặp lại hôm qua và những anh em tôi chưa gặp . Nhớ quá những anh em còn ở lại Việt Nam dưới chế độ CS bạo tàn. Kẻ còn người mất, kể làm sao cho hết. Các anh thật sự là những anh hùng với tất cả niềm tin yêu kiêu hãnh trong tôi.
Tôi nhớ lắm, nhớ những ân tình tôi còn nợ các anh, biết bao giờ tôi mới trả được ?. Tình thương yêu của các anh lai láng trong tôi. Các anh đã chia xẻ với tôi từng điếu thuốc, từng giọt cà phê, từng miếng cơm gạo sấy, từng miếng tình thương rơi rớt, luôn cả từng viên đạn của kẻ thù. Trong tù, các anh đã chia xẻ với tôi từng miếng cơm cháy, từng miếng cá ươn, từng nhúm thuốc lào, từng củ khoai, cả những tiếng thở dài trong đêm tối . Cục đường chia hai, bi thuốc lào anh kéo một nửa, còn một nửa dành lại cho tôi. Cám ơn anh Phạm Văn Thận, hơi buồn lần này anh không về được. Không bao giờ tôi quên được tiếng thở dài, vừa sâu vừa dài của anh ngày hai anh em trình diện đi tù 36 năm về trước. Cây đàn guitar tôi với anh đóng ở Long Giao, tôi đã bỏ lại ga Vinh trên đường ra Bắc. Nhìn cây đàn tôi nghĩ “đời coi như hai năm mươi rồi còn đàn với địch gì ! ”. Gửi anh mấy câu thơ để nhớ những ngày tù- tội, tức- tưởi, te- tua ở trại tù Long Giao :
Nhớ ngày nào cánh chim bằng lướt gió, vượt chín tầng mây cao
Bốn bể năm châu, bước chân coi cũng nhỏ
Bây giờ giữa Long Giao, nằm nghe mưa xùi xụt ,
Cuộc đời như chiêm bao, chìm dần trong ngõ cụt .
Anh châm điếu thuốc lào, mình say mình say sao !.
Nhớ anh nhiều , anh Thận .
Nhớ Anh NT Đỗ Văn Hiếu. Trong đêm VTBG, anh cười cười, thật dễ thương, y hệt như ngày nào, anh phát biểu : “ Tôi chỉ là một phi công tầm thường , còn những tay còn lại mới ghê gớm”. Nói vậy mà không phải vậy, mà ngược lại, ai cũng thấy rõ, rõ như một với một là hai, niềm tự hào vô bờ bến của một con chim đầu đàn của một đơn vị kiêu hùng. Một đơn vị cảm tử có một không hai trong lịch sử Không Quân, mà nhân viên nào cũng năm ba lần chết hụt.
Trên sân khấu đứng kế bên anh, các anh Trương Văn Vinh, Nguyễn Hữu Lộc, Đỗ Kim Long và hàng dưới có Bùi Văn Be, Châu Lương Cang , Nguyễn Quý An , Nguyễn Văn Tưởng, Huỳnh Văn Phố , Trần Ngọc Thạnh , Huỳnh Xuân Thu, Phạm Ngọc Sâm , Trần Van Sua, Dương Văn Khải, Nguyễn Hải Hoàn, Trần Hưng Mạnh, Hoàng Minh Tuấn, Phan Văn Phúc , Đặng Quỳnh, Trần Ngọc, Đào Huy Tùng , Đào Huy Trường , Lê Phước Quý, Dương Ngọc Như, Trần Khánh , Ngô Tấn Long , Nguyễn Minh Đường, Phan Toàn, Trần Tiến, Nguyễn Phúc Thiệu, Nguyễn Hùng Lực, Tiêu Ngọc Hòa, Lý Lạc Long Tiên, Nguyễn Văn Biên, Phạm Văn Hồng , Lê Phước , Trần Vê … và hàng hàng, lớp lớp các thân hữu KQ và các quân binh chủng bạn...nhớ không hết, tất cả vẫn sừng sững , hiên ngang , kiêu hùng như ngày nào! . Mẹ Viet Nam ơi ! chúng con vẫn còn đây .
Tiễn anh về lại OK, tôi kể cho anh nghe tâm tình vụn vặc , thầm kín của tôi với anh 42 năm về trước . Bốn mươi hai năm xưa, tôi mới về phi đoàn còn “one leg wet, one leg dry “, anh là D/U SQHQ , lần đầu tiên tôi ngồi co-pilot cho anh, anh bay , tơi “quởn” ngồi nghĩ vẩn vơ : “Anh Hieu oi! địch biết anh, mà anh không biết địch. Tôi biết anh mà anh không biết tôi. Anh đâu biết tôi cùng quê xứ bưởi với anh?. Một điều anh càng không biết là tôi là một trong những thằng nhóc tỳ, đã theo dê em gái của anh. Nếu biết tôi đã nhiều lần lạng qua , lạng lại trước nhà anh trồng cây si em Thảo, anh nghĩ sao …”. Thấy tôi cười cười vớ vẩn anh quay sang nhìn tôi cũng cười cười nhưng không hỏi, toi làm thinh luôn cho tới ngày nay. Mỗi lần nhậu nhẹt, tôi va anh Hiền ,“Hiền F5" đều nhắc đến anh. Bye bye anh Hiếu . Cho tôi và titi kính gởi lời thăm chị Khanh va Thảo nhé .
Nhớ Anh NT Nguyễn Quý An. Anh mới thật sự là một anh hùng bằng xương bằng thịt , không thêu không dệt , không vẽ vời .. Tiễn anh về San Jose , bắt tay anh mà lòng tôi ngậm ngùi khôn tả, ngậm ngùi cho anh, cho tôi, ngậm ngùi cho các anh Nguyễn Thanh Giang, Lại Công Chính, Nguyễn Hải Lộc. Đêm anh lâm nạn, một đêm mịt mù khói lửa ở Bù Đốp , 1970 . Phi hành đoàn Nguyễn Thanh Giang, Dương Ngọc Như, Lại Công Chính nhào xuống rước anh trong lửa đạn tơi bời. Mevo Chính bế anh , kéo mevo Nứu lên, không tìm được Nguyễn Hải Lộc, chúng tôi đành vội vã bay về . Đau xót vô cùng !. Anh Nguyễn Hải Lộc đã chết dần chết mòn ở đấy. Anh còn viết được những dòng nhật ký đầy nước mắt trước khi anh âm thầm tức tưởi vĩnh viễn ra đi !. Bây giờ, anh đang ở đây , tôi đang ở đây nhưng Anh Giang , anh Lộc anh Lại Công Chính đã không còn nữa. Xin được đốt một nén hương lòng tưởng nhớ đến tất cả các anh. Các anh đã anh dũng chiến đấu cho quê hương, hy sinh cho tổ quốc và vĩnh viễn ra đi vì đại nghĩa. Dù sướng , dù khổ, dù chân trời góc bể, dù vật đổi sao dời, chúng tôi không bao giờ quên các anh , những anh hùng của phi đoàn 219 thân yêu … Nếu được, mong anh ghi lại cuộc đời bi hùng của anh cho anh em đọc và để lại cho những thế hệ mai sau. Mấy người có được cuộc sống phi thường như anh. Nhớ bảo trọng nhé anh An.
Chia tay NT Trương Văn Vinh, anh em ôm nhau , không nói mà cảm thông được trọn vẹn những đắng cay tột cùng của những ngày tháng tù đầy ở trại tù Yên Báy. Cám ơn Phật Trời, chúng tôi còn sống và còn gặp lại nhau
Cũng như anh Chung Tử Bửu, chỉ nhìn nhau , xiết tay nhau, chúng tôi đã nói lên hết được những đoạn rường ở trại tù Mường Thái, Sơn La. Tiếng kèn của trại tù Mường Thái, Mường Côi vẫn còn ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay. Cám ơn Anh đã lén dúi cho tôi những dúm thuốc lào và những lời khuyên bảo, những chỉ dẫn cần thiết để sống còn. Bây giờ còn sống mình làm gì đây ?. Riêng tui thì tui …làm thinh !.
Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản “tù ca”, mà anh em tôi đã sáng tác những ngày ở trại tù Sơn La, để hát tặng các anh, nhưng xúc động quá, giọng tôi rè không hát được. Lần hội ngộ nào toi cũng đều xúc động, nhưng lần này tôi xúc động nhiều hơn. Có lẽ mình đã già rồi. Đôi khi tôi tự dối lòng để tiếp tục xông pha, nhưng gặp các anh, tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Mong các anh chuẩn bị ngay từ bây giờ cho lần hội ngộ tới, để nghe tui hát kẻo không kịp nữa.
Anh Phạm Ngọc Sâm về Utah. Trần Văn Sua về Vancouver, Dương Văn Khải về Las Vegas, Nguyễn Hải Hoàn , Lý Lạc Long Tiên về San Jose, Phan Van Phúc về Dallas , Lê Phước về Hayward , Trần Ngọc về Ma. , Anh Bùi Văn Be về Boston, Ma., Chúc các anh thượng lộ bình an .
Trung Covey về San Jose. Trung oi! làm ơn đốt cho Bác 3 nén hương , lạy Bác 3 lạy dùm tôi. Tôi vô cùng xúc động , mấy chục năm rồi trước khi mất Bác còn nhắc đến tôi . Ôi Người Mẹ VN cao quý !
Nguyễn Hùng Anh về San Jose.
Nguyển Hữu Thọ về Indiana. Chúc các anh nhiều vui vẻ. Nhớ viết thêm vài bài nữa cho anh em đọc nhé. SA7 mà nhằm nhò gì hả Thọ?
Nguyễn văn Ái anh về đâu ? sao anh không phone cho tôi, anh có số phone của tôi, không ai có phone của anh cả. Mất liên lạc truyền tin là mất luôn Quảng Lợi à nha …
Anh Mậu, làm sao quên được những ly rượu đắng, nóng cháy ruột, cháy gan ngay 1/5/75 trên gác xếp quán tiết canh vịt nhà anh hả anh Mậu? Nói với chị làm ơn lục lại cây Đồ Long Đao múa vài đường cho anh em nhờ. Hẹn gặp lại anh chị, mình tâm sự nhiều hơn.
Lâm Ngọc Chiêu, tao sẽ thu xếp đi SOA với mày một chuyến. Nhớ giữ tầng số. Cần in thêm truyền đơn gọi tao . ok Chiêu .
Có người yêu là Thiên Thần Mũ Đỏ
Em có quyền hãnh diện, phải không anh?
Loi Ho number one !
Hương, người Em gái nhỏ Saigon 42 năm xưa cũng có mặt ở đây đêm nay. Gập lại em tôi thật xúc động. Tôi càng lung bung hơn khi em hỏi tôi về Thái Anh Kiệt và bạn bè. Em hỏi tôi lung tung người này người kia, chuyện này chuyện nọ tới tấp. Tôi quờ quạng trả lời không đâu vào đâu vì tâm hồn tôi đang lao đao nhớ về cái chết đau thương của Thái Anh Kiệt, người bạn chí thân của tôi trong phi đoàn. Những ngày ấy khoảng tháng 7 năm 1969, Đà nẵng chưa vào mưa, chúng tôi đang vui chơi tưng bừng, thì Kiệt và tôi được lịnh biệt phái Kontum, Kiệt copil cho anh Tr/u Phạm Văn Trung, tôi copil cho anh Tr/u Nguyễn Thanh Giang. Chia tay bè bạn thân yêu, hẹn ngày trở lại, rồi khăn gói quả mướp ra đi. Lần đó anh em Lôi Hổ B15 và King Bee đụng địch khá nặng. Anh Trung và Kiệt bị bắn rơi ngay tại bãi đáp. Kiệt tử thương. Anh Trung và mevo Đức được cứu thoát . Anh Giang và tôi phải làm vòng chờ thật lâu không đáp được . Lửa đạn mịt mù bao trùm cả ngọn đồi. Máy bay bị pháo cháy và Kiệt đã vĩnh viễn nằm tại đây, trên ngọn đồi này, khoảng 30 dặm Tây Bắc Ben Het, bên kia biên giới Việt Miên.
Thế là đi 2 về 1, tôi trở về phi đoàn mà cõi lòng tan nát. Hôm sau Th/t Đặng Văn Phước, Phi Đoàn Trưởng, gọi tôi vào xài xể : “ D.M. người ta đi bay bị bắn chết mất xác mà mày còn dẫn bạn bè về đốt nhà người ta “. Thật khổ trăm bề!. Mấy em đâu có đốt nhà , mấy em chỉ làm cháy nhà bếp thôi ! . Rồi mọi việc cũng êm xuôi … Tôi đang nhớ Võ Thành Long thật nhiều, người bạn thâm tình của tôi, Long cũng mắc nạn oan trong vụ này. Long đã mất mấy năm rồi. Buồn ghê !. Tôi cũng nhớ đến D/T PDT Đặng Văn Phước, người anh cả của phi đoàn, cùng quê với tôi, cũng là bạn thân cùa anh tôi. Ngày tiễn đưa Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc cho anh, khóc cho những đàn anh của tôi mà cũng khóc cho chính mình. Rồi đây anh em chúng tôi, kẻ trước người sau cũng sẽ fade đi vĩnh viễn chẳng còn gì.
Tôi đang lung bung thì bị MC Đỗ Kim Long mời lên phát biểu cảm tưởng. Thiệt là khó, không biết phải nói gì, tôi phải bán cái cho Phúc (Nhảy Dù) nói trước. Cám ơn Phúc, ông cứu bồ mà không thắc mắc, lần sau mình phải nhậu một chầu cho đả mới được nhe Phúc.
Một điều mà tôi vẫn canh cánh trong lòng. Tôi phải cám ơn các anh trong ban tổ chức. Anh Le Tinh Anh, anh Phạm Hòa, anh Đặng Quỳnh, anh Đỗ Kim Long , anh Phạm Văn Hồng v.v... Mỗi lần nghĩ tới, tôi đều thấy lòng vô cùng áy náy. Các anh đã đưa cả 2 vai ra thay anh em gánh vác việc chung. Cám ơn các anh thật nhiều. Các anh đã làm được một show để đời, ít nhất là trong lòng anh em Lôi Hổ – Kingbee đa sầu đa cảm như tôi .
Tới luôn Phạm Hòa , tới luôn Đặng Quỳnh , tới luôn bác tài !
Tôi đang nhớ các anh thật nhiều,
Xin tạm biệt.
Một lần nữa chúc các anh vui vẻ và thượng lộ bình an .
Thương mến,
DuongngocnhuLời tâm sự của ngừơi ở quê nhà.
Ngày Thứ 5, 14/07/11, Ngo Vuong đã viết: Từ: Ngo Vuong Chủ đề: Lời tâm sự của ngừơi ở quê nhà.
Ngày: Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011, 7:20
Chào các anh, các bạn PĐ 219 và Biệt Kích, Lôi Hổ.
Chào các anh, các bạn PĐ 219 và Biệt Kích, Lôi Hổ.
Ở nửa vòng trái đất, nhìn những hình ảnh các bạn trong ngày hop mặt 03-07-2011 làm tôi hồi tưởng lại ngày xưa khi tôi còn kề vai sát cánh cùng các bạn vào sanh ra tử trong những phi vụ thật hiểm nghèo, tôi thấy các bạn mặc nhửng bộ quân phục Biệt Kích tôi nhớ ngày đầu tiên mới chuyển qua PĐ 219 và phi vụ đầu tiên ngày 06-07-1968 khi KingBee chúng tôi thả một tóan Biệt Kích (nói thật với các bạn khi tôi đánh đến hàng chử nầy tự nhiên hai hàng lệ tôi chảy dài trong khóe mắt, kỹ niện xưa hiện ra trong đầu tôi, làm sao quên được nhừng kỹ niệm hào hùng của hai binh chủng chúng ta và tình cảm sống chết có nhau) vào hướng nam của Nông Sơn, tôi thấy các bạn ăn mặt kỳ cục quá không giống một binh chủng nào của Quân Lực VNCH, quần áo, balo, khăn quấn đầu tòan một màu vàng mà màu vàng nầy chắc của CS (lúc đó tôi mới qua, không biết, nên tôi đoán vậy) còn nửa mặt các bạn vẻ vằng vện hai màu đen, xanh lá cây, thời gian nầy tôi mới qua PĐ 219 nên phải ngồi ghế Copilot một thời gian để học hỏi kinh nghiệm ở một chiến trường quá đặc biệt của các bạn tuy tôi đã là hoa tiêu chánh và đang huấn luyên ra trưởng Phi Cơ, hôm nay tôi bay copilot với Trung Úy Be, từ bất ngờ nầy đến lo sợ tiếp, khi ba chiếc KingBee đến LZ, chiếc leader của Tr/úy Be xuống thả toán, lúc sắp sửa đáp, VC bắn dử dội ở trứơc mặt, tôi sợ quá vì sau bốn măm bay với PĐ 213 tôi chưa hề nghe
tiếng AK bắn vào trực thăng, nhìn lại mình không mặc áo giáp che thân, theo tôi nghỉ , chắc đàn anh Thần Phong ngày xưa của PĐ đả hạ quyết tâm , số trời đã đến thì chết, che chắn chi cho vứơng bận, vì thế khi qua 219 tôi củng làm theo anh em để không bị khác người, nhờ trời và củng nhờ tài bay giõi của Tr/úy Be nên anh em phi hành đoàn và anh em Biệt Kích không bị xây xác gì, KingBee bay về FOB.4 an tòan. Qua ngày hôm sau, tôi củng bay với Tr/úy Be qua FOB.4 trực tiếp, các bạn biết gì xảy ra không? toán bị đụng, KingBee phải tức tốc rước các bạn về, tôi hỏi các bạn đưa các bạn đi đã bị bắn , lúc rước các bạn về càng bị bắn te tua hơn, như tôi đã nói , cũng nhờ trời và tài bay giỏi của Tr/úy Be nên Phi hành đòan và các bạn đựơc rước về an tòan, nhưng chiếc cối xay lúa gìa lảnh mười mấy viên đạn AK , sau nầy nghe hoài tiếng AK rồi củng quen, hết sợ , bạn nào có dự trận nầy, bạn hồi tưởng lại nhửng giây phút hãi hùng lúc đưa các bạn đi củng như rước các bạn về, thật khủng khiếp Sau hai phi vụ nầy củng đủ nói lên tình bạn bè thấm thiết sống chết có nhau của hai binh chủng Không Quân 219 và các ban Biệt Kích, Lôi Hổ. Sở dỉ tôi kể câu chuyện này vì khi thấy các bạn trong trang phục một toán Biệt Kích làm tôi nhớ lại kỹ niệm xưa mà hình ảnh của chúng ta đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Nói về buổi họp mặt ngày 03-07-2011, theo riêng ý tôi rất thành công, nhửng hình ảnh, bích chương, nhửng bộ quân phục đã gợi cho ta nhớ lại những kỹ niệm một thời huy hòang của tuổi trẻ chúng ta , phải không các bạn?.
Tôi đả nói với bạn NHƯ, tôi là ngừơi ít nói, Mail thì đọc mỗi ngày nhưng không bao giờ có ý kiến, vì thế các bạn chưa bao giờ thấy tôi nói gì trên diễn đàn 219, nhưng sau buổi hop măt ngày 03-07-2011, tôi xin đưa một ý sau. Tại sao chúng ta, Phi Đòan 219 và các bạn Nha Kỷ Thuật cứ hai (02) năm tổ chức một lần họp măt như thế nầy thì hay biết mấy mà phải đợi khi có bạn nào đề nghị (Lần nầy chắc Th/tá AN nhớ các toán Biệt Kích , Lôi Hổ ngày xưa mà Th/tá đã tưng vào sanh ra tử ), lúc đó các bạn mới nghỉ đến sự kêu gọi họp mặt, thời gian hai (02) năm không phải là quá ngắn và củng không phải là quá xa để tổ chức môt cuộc hop mặt, thời gian thì cứ lặng lẻ trôi qua mà tuổi đời thì ngày càng chồng chất, biết đâu đến một ngày nào đó có một bạn đứng ra kêu gọi họp mặt, thì có biết bao nhiêu ngừơi không về đựơc vì tuổi gìa sức yếu hay đã qua đời vì bịnh tật, các bạn nghỉ có phải không? bây giờ chúng ta ai củng đã gần 60, ngoài 60 và củng có ngừơi trên 70, sự sống của chúng ta bây giờ không biết đựơc ngày mai sẽ ra sao, Tuy tôi ở quá xa và không đủ điều kiện tài chánh để qua họp mặt với các bạn nhưng đựơc nhìn nhửng hình ảnh các bạn chụp ngày họp mặt 03-07-2011 củng thấy ấm lòng người ở quê nhà, Nếu các anh, các bạn Phi Đòan 219 và Nha Kỹ Thuật nghỉ lời đề nghị của tôi đựơc , các anh họp nhau lại bàn và định ngày hop mặt của hai (02) năm tới
tiếng AK bắn vào trực thăng, nhìn lại mình không mặc áo giáp che thân, theo tôi nghỉ , chắc đàn anh Thần Phong ngày xưa của PĐ đả hạ quyết tâm , số trời đã đến thì chết, che chắn chi cho vứơng bận, vì thế khi qua 219 tôi củng làm theo anh em để không bị khác người, nhờ trời và củng nhờ tài bay giõi của Tr/úy Be nên anh em phi hành đoàn và anh em Biệt Kích không bị xây xác gì, KingBee bay về FOB.4 an tòan. Qua ngày hôm sau, tôi củng bay với Tr/úy Be qua FOB.4 trực tiếp, các bạn biết gì xảy ra không? toán bị đụng, KingBee phải tức tốc rước các bạn về, tôi hỏi các bạn đưa các bạn đi đã bị bắn , lúc rước các bạn về càng bị bắn te tua hơn, như tôi đã nói , cũng nhờ trời và tài bay giỏi của Tr/úy Be nên Phi hành đòan và các bạn đựơc rước về an tòan, nhưng chiếc cối xay lúa gìa lảnh mười mấy viên đạn AK , sau nầy nghe hoài tiếng AK rồi củng quen, hết sợ , bạn nào có dự trận nầy, bạn hồi tưởng lại nhửng giây phút hãi hùng lúc đưa các bạn đi củng như rước các bạn về, thật khủng khiếp Sau hai phi vụ nầy củng đủ nói lên tình bạn bè thấm thiết sống chết có nhau của hai binh chủng Không Quân 219 và các ban Biệt Kích, Lôi Hổ. Sở dỉ tôi kể câu chuyện này vì khi thấy các bạn trong trang phục một toán Biệt Kích làm tôi nhớ lại kỹ niệm xưa mà hình ảnh của chúng ta đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Nói về buổi họp mặt ngày 03-07-2011, theo riêng ý tôi rất thành công, nhửng hình ảnh, bích chương, nhửng bộ quân phục đã gợi cho ta nhớ lại những kỹ niệm một thời huy hòang của tuổi trẻ chúng ta , phải không các bạn?.
Tôi đả nói với bạn NHƯ, tôi là ngừơi ít nói, Mail thì đọc mỗi ngày nhưng không bao giờ có ý kiến, vì thế các bạn chưa bao giờ thấy tôi nói gì trên diễn đàn 219, nhưng sau buổi hop măt ngày 03-07-2011, tôi xin đưa một ý sau. Tại sao chúng ta, Phi Đòan 219 và các bạn Nha Kỷ Thuật cứ hai (02) năm tổ chức một lần họp măt như thế nầy thì hay biết mấy mà phải đợi khi có bạn nào đề nghị (Lần nầy chắc Th/tá AN nhớ các toán Biệt Kích , Lôi Hổ ngày xưa mà Th/tá đã tưng vào sanh ra tử ), lúc đó các bạn mới nghỉ đến sự kêu gọi họp mặt, thời gian hai (02) năm không phải là quá ngắn và củng không phải là quá xa để tổ chức môt cuộc hop mặt, thời gian thì cứ lặng lẻ trôi qua mà tuổi đời thì ngày càng chồng chất, biết đâu đến một ngày nào đó có một bạn đứng ra kêu gọi họp mặt, thì có biết bao nhiêu ngừơi không về đựơc vì tuổi gìa sức yếu hay đã qua đời vì bịnh tật, các bạn nghỉ có phải không? bây giờ chúng ta ai củng đã gần 60, ngoài 60 và củng có ngừơi trên 70, sự sống của chúng ta bây giờ không biết đựơc ngày mai sẽ ra sao, Tuy tôi ở quá xa và không đủ điều kiện tài chánh để qua họp mặt với các bạn nhưng đựơc nhìn nhửng hình ảnh các bạn chụp ngày họp mặt 03-07-2011 củng thấy ấm lòng người ở quê nhà, Nếu các anh, các bạn Phi Đòan 219 và Nha Kỹ Thuật nghỉ lời đề nghị của tôi đựơc , các anh họp nhau lại bàn và định ngày hop mặt của hai (02) năm tới
Chúc các anh , các bạn Phi Đòan 219 , Nha Kỹ Thuật cùng gia đình đựơc vạn sự như ý.
Đại úy VƯƠNG-VĂN-NGỌ,
Khóa 63.D PĐ219.
Đại úy VƯƠNG-VĂN-NGỌ,
Khóa 63.D PĐ219.
No comments:
Post a Comment