Saturday, June 25, 2011

VẪN CÒN CÓ NHAU


(Tạp ghi về Đại Hội Trực Thăng tại Houston , Texas vào các ngày 19, 20, 21 tháng 3 năm 2004)
           Ngày 19 tháng 3 năm 2004 thành phố Houston tiểu bang Texas dang rộng vòng tay thân aí đón chào những người một thời đã là những cánh chim Trực Thăng thuộc Không Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sống đâu đó trên toàn thế giới về đây khai mở "Đại Hội Trực Thăng" với chủ đề "Vẫn Còn Có Nhau".
          Theo giờ giấc ghi trên thiệp mời đúng 6 giờ vợ chồng chúng tôi có mặt tại nhà hàng Fukim trên đường Fannin. Đã có rất nhiều người hiện diện. Tiếng nói tiếng cười, những lời chào mừng thăm hỏi hòa lẫn với những tiếng kêu gọi tên tục chọc phá lẩn nhau làm rộn ràng nơi hành lang trước mặt một căn phòng rộng lớn dùng làm nơi họp mặt "Tiền Phi". Gặp lại hai ông đàn anh dạo còn ở ĐàNẵng: Trương văn Vinh, Bùi quang Chính và anh Khưu văn Phát, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội KLVNCH. Vợ chồng Nguyễn văn Mai, Châu lương Cang, Phan văn Thanh, Huỳnh văn Phố, Huỳnh xuân Thu và những khuôn mặt quen thuộc của Sư Đoàn 4 KQ ngày trước như Trương thành Tâm, Trần châu Rết, Nguyễn văn Ức, Nguyễn kim Huờn và đặc biệt là vợ chồng Nguyễn phú Chính anh bạn thân, cùng dân Chinook với tôi. Dân địa phương có vợ chồng Vĩnh Quốc, ông trưởng ban tổ chức. Chị Quốc là người được trời cho đẹp và hình như sắc đẹp mỹ miều nầy không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Đôi uyên ương Bính-Mai lúc nào cũng như hình với bóng. Lần nào gặp lại Phạm Bính tôi cũng nhớ đến những ngày thật ngắn ngũi nhưng đầy ấp kỷ niệm của một Đà Lạt thơ mộng năm nào! Anh em đến càng lúc càng đông. Dãi hành lang bây giờ đã đầy kín người nên ban tổ chức phải mời mọi người vào bên trong để lấy vé ăn và chọn chổ ngồi. Dân Trực Thăng đông thật. Căn phòng có rộng mấy rồi cũng thành chật. Ai nấy cũng háo hức đi tới đi lui tìm kiếm bạn bè để thăm hỏi và chụp với nhau mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Không háo hức sao được? Chúng tôi đã đợi chờ cơ hội nầy từ bao nhiêu lâu rồi. Còn nhớ tháng 11 năm 2001 trong một dịp về Houston họp khóa tôi có gặp lại hai anh Trần văn Phong, Hoàng trọng Hùng và trong lúc tâm tình hai anh có cho tôi biết là nhiều anh em thuộc Câu Lạc Bộ Trực Thăng và Gia Đình Thần Tượng 215 có ý muốn tổ chức một Đại Hội Trực Thăng nhưng còn e dè vì sợ mang tiếng chia rẻ bởi lẻ hàng năm Hội Aí Hữu KQ Houston đều có tổ chức một Đêm Không Gian thật tưng bừng để cho tất cả các anh em Không Quân, không phân biệt ngành nghề, ở khắp mọi nơi về đây vui chơi trong mấy ngày. Tôi rất cảm thông với nổi niềm của hai anh nhưng tôi đã ngỏ ý tán thành việc tổ chức một Đại Hội Trực Thăng. Lý do dãn dị là tôi có tham dự Đêm Không Gian ở nhiều nơi, những đêm hoa đăng thật sang trọng, thật tráng lệ nhưng tôi không tìm thấy những nét đặc thù của ngành Trực Thăng mà tôi đã rất hãnh diện phục vụ suốt một quảng đời tuổi trẻ. Ưu tư để làm gì khi ý nghĩ của chúng ta trong sáng quá, việc làm của chúng ta rõ ràng minh bạch quá! Với lại có cái gì trên cỏi đời nầy gọi là hoàn hảo toàn bích và có việc làm nào mà không bị chê bai chỉ trích cơ chứ? Thôi thì, đường ta ta cứ đi, việc ta ta cứ làm! Tôi thật sự hãnh diện bởi việc làm chính danh của các anh em và cũng nhờ cơ hội nầy đây tôi mới có dịp gặp lại một vài người trước kia cùng chung phi đoàn với tôi như Ngô Chí, Hoàng tiến Bích (Canada) và rất nhiều anh em khác nữa như Thiều quang Diêu, Phan văn Niên, Đinh văn Huê, Phạm văn Kiến, Phạm vương Thục,người ít khi vắng bóng trong những lần Không Quân hội ngộ, như ông Thiếu uý Cầu trưởng lớp của khóa một tại Fort Hunter mà lần sau cùng gặp ông là khi tôi rời nơi đây vào tháng 5, 1970. Gần 34 năm rồi còn gì nữa! Thời gian trôi qua nhanh thật! Bao nhiêu những sợi tóc đã rụng rơi, đã bạc màu, dáng vóc hình hài cũng đã có nhiều đổi thay nên gặp lại lắm khi cũng khó nhận ra nhau ngay. Buồn cười là có một anh bạn đến bắt tay và hỏi đùa tôi: Có còn "sữa" không ông? Tôi trả lời là: Đã dứt sữa từ lâu rồi và chưa kịp hỏi tên thì anh đã vội biến mất. Gặp lại vợ chồng Trần văn Ngọc và được anh tặng một chiếc nón có thêu cánh bay và danh số của phi đoàn do anh tự tay làm lấy thật đẹp. Chạy tới chạy lui một hồi, nói năng gần khản cổ, vừa trở lại bàn thì Phạm Bính đưa vợ chồng Đặng kim Quy đến. Tôi vẫn còn nhớ lời của chị Quy: "Nghe kễ về anh lâu rồi hôm nay hai Hiếu mới gặp nhau". Chị Hiếu xinh đẹp và duyên dáng như thế làm sao ông giáo Quy đã chẳng nhiều lần gào gọi tên tôi dạo còn ở Trung tâm huấn luyện Không Quân Nha Trang mổi khi ông nhớ đến cô học trò xinh đẹp nơi thành phố miền cao thơ mộng!
          Đã hơn bảy giờ rưởi rồi và ba anh Hồ tấn Đạt, Bữu Ẩm, Trần văn Phong dù có cố gắng kêu gọi mọi người ngồi vào chổ để bắt đầu chương trình nhưng chẳng ai buồn nghe. Mọi người vẫn cứ đi tới đi lui và ồn ào vẩn cứ ồn ào. Phải mất thêm nữa giờ và với bao nhiêu lần kêu gọi trật tự mới được vản hồi. Sau cùng tiếng động cơ UH vang lên và lớn dần theo vòng máy quay nhanh và hình ãnh một cuộc đổ bộ với hợp đoàn UH1 quen thuộc, những chiếc trực thăng võ trang đang bắn dọn bải, những chiếc Chinook khổng lồ đang câu móc trọng pháo được trình chiếu trên một màn ảnh thật lớn đã chính thức khai mở đại hội và trong khung cảnh quá quen thuộc đó đối với dân Trực Thăng anh Hồ tấn Đạt mời mọi người đứng lên để chào lá quốc kỳ thân yêu của ngày nào và tiếp sau đó là phút mặc niệm để anh em tưởng nhớ đến những bạn bè đồng đội đã vĩnh viễn ra đi vì hai chữ Tự Do. Sau phần nghi thức khai mạc mọi người tha hồ ăn uống và vì số người tham dự quá đông( khoảng 500 người,theo lời của anh Vĩnh Quốc. Và cũng vì sự ủng hộ quá nhiệt thành nầy nên ban tổ chức đã thay đổi nơi họp mặt "Hậu Phi" ngày chúa nhật 21 tháng 3 đến địa điễm mới là nhà hàng Kim Sơn trên đường Jefferson thay vì Phở Sài Gòn ở đường Bellaire ) so với dự trù của ban tổ chức nên đầu bếp của nhà hàng đã phải vất vả lắm mới cung cấp đủ các thức ăn. Cũng chẳng có ai phàn nàn vì mọi người còn bận bịu chuyện trò và nghe ca hát. Ai thích ca hát và muốn giúp vui thì cứ tuỳ tiện. Cây nhà lá vườn, hát hay không bằng hay hát. Tôi thấy có anh Đinh quốc Trực, dân Khu Trục, cũng có hát một bài gọi là để góp vui với bè bạn Trực Thăng. Nhộn nhịp và hào hứng nhất là lúc Nguyễn anh Toàn lên sân khấu để đấu giá mô hình một chiếc UH1 để góp phần trang trải chi phí các phần ăn mà quý anh chị trong ban tổ chức có nhã ý khoảng đãi mọi người. Anh nầy nói thì mọi người phải nghe vì tiếng nói của anh đầy nội lực với lại tâm ý của anh tốt đẹp quá nên rất được nhiều người hưởng ứng. Kết quả nhờ ở tài ăn nói và ca hát mà anh đã kiếm cho Ban Tổ Chức được trên một ngàn rưỡi đô la. Hoan hô Hoàng Ưng chúa Nguyễn anh Toàn!
          Đến gần mười một giờ thì buổi họp mặt tiền phi bắt đầu thưa dần. Nhiều anh em dân địa phương lôi kéo bạn bè về nhà hoặc đi đến một hàng quán nào đó để tiếp tục chén tạc chén thù. Riêng chúng tôi đã mệt đừ vì khoảng đường dài hơn tám tiếng đồng hồ từ Oklahoma City đến Houston nên đành phải từ chối lời mời đi uống cà phê của vợ chồng Phạm Bính. Hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai!
                              
                              *
                          *        *          
     
          Chín giờ sáng hôm sau 20 tháng 3 chúng tôi hẹn đi ăn sáng với vợ chồng Trần văn Ngọc ở Thanh Thanh. Gặp Nguyễn tân Dân, người về từ Canada và Hoàng văn Thư cùng hai người bạn đến từ thành phố Savannah, Georgia nơi có trường huấn luyện Fort Hunter quen thuộc của dân bay Trực Thăng. Rút kinh nghiệm của những lần đến Houston trước đây, muốn gặp bạn bè thì cứ đến khu chợ Hồng Kông nên chúng tôi tà tà thả bộ sang đây và vừa vào đến cửa đã thấy Huỳnh hải Hổ đang đứng trò chuyện với Đặng Quỳnh và một vài anh em khác. Huỳnh hải Hổ lúc nào cũng trẻ trung vui tính, ồn ào và hay chọc phá mọi người. Gặp vợ chồng Lý bổn Đường mới đến từ Oklahoma City . Đoàn quý Trọng từ Georgia, Nguyễn văn Banh, Phan văn Phúc từ Dallas, vợ chồng Đinh thân Đa từ San Antonio và rất nhiều khuôn mặt thân quen khác nhưng vì bộ nhớ bết bát quá nên tôi không tài nào nhớ nổi tên họ của các anh em nầy. Xin các anh em đánh cho tôi hai chử đại xá! Mãi vui chuyện nên quên bẳng thời giờ đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều thế là phải phóng nhanh về khách sạn để nghĩ ngơi đôi chút và chuẩn bị cho buổi họp mặt chiều nay.
          Năm giờ chiều chúng tôi đến đại tửu lầu Ocean Palace, điạ điểm tổ chức ngày Đại Hội. Gặp vợ chồng Lê ngọc Bình và Vương minh Dương cũng vừa đến và rất nhiều khuôn mặt đã gặp ngày hôm qua. Điểm đặc biệt mà ai cũng nhận thấy là có rất nhiều anh em Không Quân mặc aó bay và độ khoảng mười người mặc đại bạch phục, đại lễ mùa hè và bộ nĩ xanh quen thuộc của các khoá sinh du học ngày trước. Trên lầu, nơi hành lang gặp lại một số anh em như Trần tự Giác, Huỳnh văn Tiên, Đào văn Nhất, Trần văn Tấn, Sơn râu, Nguyễn quí Tuấn, Trương văn Ba và ba chú em cùng phi đoàn 241 với tôi: Vũ Loát, Đại, Nguyễn Tự Cường. Nơi dãi bàn đặt gần cửa có bốn chị trong ban tổ chức đang bận rộn kiểm soát và phân phối thiệp mời. - một đầu bàn thấy bày bán một số áo polo màu trắng trên ngực trái có thêu huy hiệu hình tròn với hàng chử "Đại Hội Trực Thăng 2004 Houston Texas USA", cờ Việt Nam Cộng Hòa và hình một chiếc UH1 đẹp trang nhã và giá bán phải chăng, 25 đôla một áo, nên được anh em tận tình chiếu cố. Bước vào bên trong là một phòng rộng thênh thang đủ chổ cho cả ngàn thực khách.( Anh Vĩnh Quốc cho tôi biết là có khoảng 900 người tham dự Đại Hội ). Sân khấu trang hoàng đơn giản. Phía trước là huy hiệu của Quân chủng và sáu Sư Đoàn Không Quân. Hai bên cánh trái, phải là huy hiệu của hai mươi phi đoàn và tám phi đội trực thăng. Hai bên màn ảnh trên sân khấu có ghi câu "Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè" quen thuộc của giới Không Quân hải ngoại. Quan khách và anh em dân Trực Thăng đến càng lúc càng đông. Tôi thấy có hai vị trong sắc phục sĩ quan Hãi Quân, một vị mặc kaki vàng mủ đỏ vai aó có huy hiệu của Bộ TTM và hai vị trong sắc phục Thủy Quân Lục chiến. Dân KQ địa phương có anh Trần văn Nghiêm, cựu hội trưởng, và anh chị Nguyễn Trung Sơn đương kim hội trưởng hội Aí Hữu KQ Houston. Gặp thêm một vài người quen như Lê văn Châu( PĐ 225), Nguyễn hiền Nhơn, Nguyễn tấn Hiền, Nguyễn thế Cừ, Lương ngọc Ánh( PĐ 219). Rất tình cờ gặp lại Sáng, cựu trưởng toán Lôi Hổ, cựu chỉ huy trưởng một đơn vị cảnh sát dã chiến đóng gần Viện Hóa Đạo ở đô thành Sài Gòn năm xưa. Tôi vẩn còn nhớ đến bửa cơm Tàu thịnh soạn mà anh đã khoản đải các anh Nguyễn văn Nghĩa, Lưu văn Trâm và tôi ngay tại văn phòng của anh ngày nào. Đặc biệt cho tôi là được anh Trần văn Phong dành cho một câu phỏng vấn ngắn ngũi và anh Trần văn Huệ tặng một CD buổi phát thanh của ban tổ chức về Đại Hội Trực Thăng. Thành thật cám ơn hai anh thật nhiều.
          Đúng bảy giờ MC Phan đình Minh mời các anh chị trong ban hợp ca lên trên sân khấu. Mười sáu phu nhân KQ duyên dáng trong những chiếc áo dài màu xanh lục đi trước, theo sau là hai mươi hoa tiêu Trực Thăng trong những chiếc aó bay với đầy đủ huy hiệu các Sư Đoàn, Không Đoàn và Phi đoàn ngày trước. Anh Trần văn Huệ, trưởng ban nghi lễ, trong bộ đại lể nỉ xanh quen thuộc với mũ xanh đai bạc và cấp hiệu Đại uý, dỏng dạc ra lệnh toán thủ kỳ với sáu quân nhân đại diện sáu Sư Đoàn Không Quân gồm ba SVSQ mặc kaki vàng dài tay và ba Sĩ quan với áo bay mủ calo, theo sau là tám SVSQ hầu kỳ, bốn người mặc đại bạch phục và bốn người trong bộ đại lể mùa hè, tiến đến vị trí hành lể. Vị khách vinh dự, Niên trưởng Huỳnh hữu Hiền, cựu Tư Lệnh KQ được mời khai quân hiệu và tiếp sau đó MC Phan đình Minh cất giọng trầm ấm hát bản quốc ca Hoa Kỳ cùng lúc quốc kỳ Mỹ được chiếu liên tục trên màn ảnh lớn hai bên sân khấu. Kế tiếp là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được các anh chị trong ban hợp ca và tất cả mọi người đồng ca trong tiếng phản lực cơ gầm rú, tiếng đạn minigun và hỏa tiển từ các trực thăng vỏ trang và hình ảnh một hợp đoàn trực thăng đang đổ bộ được trình chiếu trên màn ảnh. Quê hương tôi một thời chinh chiến điêu tàn như thế đấy! Sau đó, tiếng kèn đồng buồn thảm trổi lên bản Hồn Tử Sĩ để mọi người mặc niệm, tưởng nhớ đến các bậc anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân. Lần nào nghe bản nhạc nầy tôi cũng nhớ tới những tử sĩ đường, những anh em bè bạn nay không còn nữa: Lê phước Điền, Nguyễn phi Hùng, Trần hữu Khôi, Đinh hữu Hiệp, Phan ngọc Huệ, Trương phong Trắng, Lê hồng Lĩnh, Phạm văn Trung, Vũ đức Thắng...Xin một lần được nhắc đến tên các anh! Nối tiếp là bản Không Quân Việt Nam được mọi người đồng hát trong khi hình ảnh các toán SVSQ KQ đang diển hành, các phi cơ đang phi diển và các cuộc hành quân trực thăng vận được trình chiếu trên hai màn ãnh lớn. Xong phần nghi thức khai mạc, anh trưởng ban tổ chức Vĩnh Quốc được giới thiệu để chào mừng Đại Hội và anh cho mọi người biết sở dĩ có Đại Hội Trực Thăng là bởi" Có một khoảng thời gian trong đời, có những giây phút mà trong ta bỗng thôi thúc mãnh liệt một nhu cầu hòa hợp tâm tình của những người đã một thời cùng chia xẻ những kỷ niệm..." Kỷ niệm buồn vui, những ngày vào sanh ra tử trên khắp các nẻo đường mây của những người cùng ngành Trực Thăng và sau nhiêu dâu bể, bao nhiêu vật đổi sao dời anh em chúng ta cũng "Vẫn Còn Có Nhau". Tiếp theo, Niên Trưởng Huỳnh Hữu Hiền có vài lời chào đón mọi người và vui mừng khi thấy anh em Trực Thăng đã nghe tiếng chim gọi đàn về họp mặt thật đông đủ sau bao nhiêu năm xa cách và ông mượn câu nói của Saint Exupéry để nhắn nhủ anh em Trực Thăng ":...thương yêu nhau không những chỉ cùng nhau nhìn về một phía mà hãy cùng nhìn về quê hương Việt Nam với niềm ước mơ hy vọng có một ngày quê Mẹ được tự do dân chủ phú cường ". Sau cùng, hai anh Phan đình Minh và Hồ tấn Đạt lần lượt giới thiệu các phi đoàn, phi đội Trực Thăng từ phi đoàn 211 Thần Chùy được thành lập vào năm 57 đến phi đoàn cuối cùng 249 Mảnh Long thành lập cuối năm 72. 
          Đến bây giờ nhà hàng tuần tự dọn các thức ăn, như tiệc cưới, trong khi Mary Linh , tiếng hát kích động của Sài Gòn năm nào, hâm nóng sân khấu với bản nhạc" Fly me to the Moon " và Phan đình Minh tiếp nối với bản "Riêng một góc trời". Trong khi tôi đang thưởng thức các món ăn và chén tạc chén thù với những người ngồi cùng bàn thì "bị" ông MC gọi lên để cho biết cảm tưởng về Đại Hội. Tôi dông dài vẻ lại bối cảnh của những năm đầu thập niên 60 khi chiến tranh miền Nam còn rất nhẹ để vinh danh những hoa tiêu Trực Thăng trẻ tốt nghiệp từ sau những năm 69,70 và bị tung vào những chiến trường quá nặng độ: Lam Sơn 719, Quảng Trị, KonTum, Bình Long, An Lộc, Campuchia v.v... Với tôi, đây chính là những anh hùng Trực Thăng, những người đã góp phần viết nên những trang sử oai hùng của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh bạn Nguyễn phú Chính đã nhiều lần nói với tôi: "Tội nghiệp tụi nó chịu nhiều thiệt thòi và chết chóc cũng lắm". "Tụi nó" chính là những hoa tiêu trẻ mà tôi đã nói đến ở trên và "thiệt thòi" là điều đã quá hẳn nhiên! Còn nhớ mấy năm đầu thập niên 70 khi hoa tiêu các ngành khác được gởi sang Hoa Kỳ để xuyên huấn trên các loại phi cơ mới thì dân bay Trực Thăng được gởi đến các đơn vị Trực Thăng của quân đội Mỹ tại những nơi như Holloway, Biên Hòa, Phú Lợi, Vũng Tàu, Sóc Trăng...để làm "tháp tùng tử" cho mấy ông pai lốt Mỹ mà giờ bay và kinh nghiệm hành quân chẳng có là bao. Về sau nầy khi chiến tranh càng ngày càng leo thang và giặc Cộng xử dụng đủ các loại súng phòng không đã gây quá nhiều "chết chóc" cho dân bay Trực Thăng. Phải có tinh thần trách nhiệm cao độ, phải thật hảnh diện về nghề nghiệp, với kết quả những việc làm của mình nên ngày ngày anh em mới dám lèo lái con tàu bay vào những vùng lửa đạn mà giới hạn giửa sự sống và cái chết chỉ là đường tơ kẻ tóc !
          Bầu không khí ngày Đại Hội "Vẫn Còn Có nhau" mổi lúc một  vui nhộn. Giai nhân tài tữ dập dìu trên sàn nhảy trong tiếng nhạc của ban The Beats với các giọng hát khi trầm buồn khi kích động của các ca sĩ Trần thái Hòa, La Sương Sương, Mary Linh và cập Ánh Chi- Phan đình Minh...gợi nhớ những đêm vui nơi Huỳnh hữu Bạc, Mây Bốn Phương năm xưa. Độ khoảng mười giờ các anh chị trong ban tổ chức đi đến từng bàn để tặng mọi người quyển Đặc San Trực Thăng "CÁNH GIÓ" để làm quà lưu niệm và được mọi người hưởng ứng đóng góp  giúp trang trải phần ấn phí. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn! Quá nữa đêm tôi luyến tiếc từ giã bạn bè. Thân mến chúc mọi người vạn điều an lành để còn có lúc gặp lại  nhau, thật đông đủ hơn lần nầy, tại D.C., California hay về thăm lại Fort Hunter ?
         
                              *
                           *      *
 
          Sáng sớm hôm sau chúng tôi rời thành phố Houston . Ngồi trên xe tôi cứ miên man nghĩ đến chốc nữa đây anh em dân Trực Thăng lại gặp nhau một lần nữa trước khi chia tay. Cảnh tượng chắc phải cãm động lắm! Tôi muốn gởi những lời cám ơn chân thành nhất đến các anh chị Vĩnh Quốc, Nguyễn chánh Tâm, Trần văn Huệ, Trần văn Phong, Hồ tấn Đạt, Bữu Ẩm, Nguyễn văn Bằng, Đào kinh Doanh cùng TẤT CẢ các anh các chị trong Ban Tổ Chức đã không quản ngại bao nhiêu điều khó khăn, lắm thứ đau đầu để cho anh em chúng tôi một cơ hội quý báu gặp lại nhau, để nhắc nhớ những kỷ niệm của một thời! Vạn lời cám ơn gởi đến các anh các chị !
  
                                     Đỗ văn Hiếu
                               Cựu hoa tiêu Trực Thăng
                              Các Phi Đoàn 213, 219, 241

No comments:

Post a Comment